Thứ Bảy, 6 tháng 6, 2015

[Truyện ngắn] Bảo Bảo. (Truyện tự sáng tác)

Truyện ngắn :  Bảo Bảo 


Thể loại: SE, học đường, ngọt, ngược (chút ít)

Tác giả và ý tưởng : R.A.W (bạn ấy là nam nhé :))

Đây là lần đầu bạn mình (R.A.W) viết nên có nhiều sai sót mong nhận được ý kiến của các bạn để chúng mình có thêm kinh nghiệm :)

Các bạn xem vui vẻ :'>









_______________________________________________________________________________






-Bảo Bảo.... Bảo Bảo. Quân, là giọng của Quân, từng tiếng đều là của anh.


Tôi nhìn thấy những hạt mưa khẽ rơi trước mắt, tôi đang ở đâu đây? Một nơi lạ lẫm, cửa hàng bán sách hiện ra ngay trước mắt tôi, tôi bàng hoàng, áo sơ mi trắng, giày, cặp... những giọt nước mắt dần rơi xuống trên môi tôi.


Chiếc xe buýt dừng lại ngay trước mặt tôi, tôi đã lên chuyến xe đó. Chuyến xe vắng tanh, chỉ có mình tôi. Xe đóng cửa và bắt đầu lăn bánh, tôi nghĩ đến Quân, tôi nhớ lại khuôn mặt của anh, nhớ lại tất cả, tôi nép đầu mình vào cửa sổ, nước mắt khẽ rơi ra. Tôi đã mất anh, mất anh wmột lần nữa. Tôi tin rằng dù tôi có lạc đi đâu chăng nữa, anh cũng sẽ tìm thấy tôi và cũng vì thế tôi chưa bao giờ muốn nhớ số của anh, đơn giản vì tôi và anh không bao giờ rời xa và tôi cứ thế, giữ lấy mảnh giấy cùng số điện thoại của anh, tôi siết chặt mảnh giấy ấy ném qua cửa sổ cùng với những giọt nước mắt, những giọt nước mắt cuối cùng tôi dành cho anh, chỉ cho riêng anh.



_______________________




Tiếng ve kêu vang trời, ánh nắng hắt vào mắt tôi không chịu được, cầm chiếc điện thoại trên tay, tôi chậm rãi lê bướt để chụp lại những tấm ảnh của dãy phòng, hành lang dài của dãy phòng học cũ.
Những căn phòng cũ với những chiếc cửa đóng kín, nơi đây đã được khóa từ rất lâu, vì hôm nay là ngày cuối cùng tôi còn học ở đây nên tôi bạo gan “trèo tường” để lên đây với hy vọng chụp hình lại phô với lũ bạn khốn nạn lúc nào cũng bảo mình “yếu đuối”. Rồi tụi bây sẽ thấy sự can đảm của anh mày trong ngày huy hoàng hôm nay.


-Ê, em trai!


Âm thanh ấy đã xé tan không gian yên tĩnh của cả hành lang, nếu như bình thường thì không sao, nhưng bây giờ, "bạn trẻ" chỉ có một thân một mình nơi đây.


-Ê, thằng kia!


Mình lên vai “thằng” rồi. Tôi kê đầu vào ô cửa, nơi âm thanh ấy vang ra. Một lớp học cũ với đống bàn ghế lộn xộn. Một thằng học sinh có vẻ lớn hơn mình xíu, to hơn mình tí và khỏe hơn mình chút ít, kính cận cũng to hơn kính mình luôn, tên ấy đang một mình kéo cả cái bàn ra ngoài, lưng áo ướt đẫm, mặt đỏ ké và thở không ra hơi. Đồng phục học sinh, áo sơ mi trắng, quần xanh và chiếc giày bata trắng đặc trưng của học sinh, nhưng áo nó xộc xệch, tóc thì để theo kiểu Style Hàn tức là dài qua con mắt ấy, mà mồ hôi làm ướt đẫm cảm đầu nó,trông thật .......... Là anh Quân 12A5, anh học trên tôi một lớp, tôi vẫn thường bắt gặp anh khi đi trong sân trường.


Anh ngồi xuống ghế, mặt trông rất mệt mỏi, mồ hôi chạy dài trên má. Sau một hồiđịnh thần, anh ngước lên nhìn tôi.


-Này em trai, lại đây cho anh hỏi tí!


Tôi lại gần, thật chậm, thật chậm....tim tôi đập nhanh dần khi nhìn anh, một khuôn mặt ngây thơ.


-Anh gọi nãy giờ sao em không ư hử gì hết vậy?


-Dạ, tại em không chú ý lắm ạ, vì em đang bận chụp hình xung quanh thôi anh.


-Kéo mấy cái bàn này  giúp anh đi lát anh chụp phụ cho nha.


Trời ơi, sao ách giữa đàn mình lại mang vào cổ chơi thế. Nhưng rồi tôi cũng giúp anh ấy.


-Sao cái bàn nó nặng dữ vầy trời??? Mặt anh đỏ bừng lên


-Nặng thật. Tôi khẽ cười


Sau khoảng tiếng rưỡi kéo bàn thì mình cũng thoát khỏi mấy cái bàn của anh ta. Hai đứa ngồi tại ngay hành lang, không cần biết sạch bẩn gì sất, ngồi la liệt.


-Nhưng sao chỉ có mình anh ở đây vậy?


-Ừ, tại anh bị phạt lao động khổ sai.


-Vậy nãy giờ, mục đích em đến trái đất là “khổ phụ” anh đó hở???


-Trời ơi, kéo bàn đã giúp em thông minh hơn rất nhiều đó.


Ba mươi giây đứng hình, nắng ngoài cửa sổ cũng nhạt dần. Bây giờ là 15h. Ùm,TRỜI ƠI mình gửi xe trong trường, nếu không lấy là thôi toi luôn!


Tôi chạy xuống bãi xe, vắng ngắt, chỉ có hàng ghế đá ngồi lặng đó, xe tôi, nó mất rồi. Tôi sực nhớ mình cũng chưa chụp được tấm ảnh nào, cái điện thoại nữa, nó đâu rồi? Quay lại dãy lầu cũ, vắng tanh, anh Quân cũng đã đi từ lúc nào?


Những cơn gió đầu mùa ấm áp, hoa phượng đỏ rực một góc trời, lê những bướt chân nặng trĩu khỏi sân trường, tôi hơi nghẹn ở cổ, khóe mắt bắt đầu cay, mọi thứ dần nhòe đi mắt tôi giờ chắc đỏ hoe, tôi ôm chiếc cặp trước ngực, nước mắt bắt đầu rơi xuống, tôi sụt sịt khóc.


-Em trai.


Từ phía xa, một gương mặt quen thuộc hiện ra, là người đã gây ra mọi chuyện. Tôi ngước lên nhìn anh ấy một cái, cười nhẹ rồi ụp mặt xuống cái cặp.


-Êê, em trai, sao ngồi đây mà không về vậy, anh tưởng em phải về lâu rồi chứ?


Tôi không nói gì, chỉ cuối  mặt xuống, với tôi bây giờ dù cho MH370 bay ngang thì tôi cũng không vui nổi.


-Anh xin lỗi vì đã dụ em mà, tại anh buồn quá thôi. Em không muốn chụp hình nữa sao?


-Điện thoại em mất rồi, xe em gửi cũng mất luôn rồi.


-Tội  Bảo Bảo. Thôi, ngoan, nín đi, chắc nó mãi chơi nên lạc đâu đó ở dãy kia thôi, còn chiếc xe thì chắc mai người ta sẽ “trưng” nó ở giữa sân để nhận dạng mà, ngoan, để anh mua kem cho ăn.


-Oh, Sao anh biết tên em?


-Ghi trên áo kìa.


-Thôi, chúng ta về nào, trường cũng sắp đóng cửa rồi. À anh phải trả ơn cho em nữa, chắc em chưa ăn gì hả? Để anh đèo em đi.


Quân quay đầu lại nhìn tôi, cười tít mắt. Ngay lúc đó, tôi cảm thấy rất bình thản, mọi thứ như chậm lại, mùa hè bỗng nhiên trở nên tràn đầy sức sống với tôi. Những tán cây tên đầu tôi khẽ rung lên trong nắng vàng, xe chúng tôi chạy dịu dàng qua những con phố.


-Về nhà nếu phụ huynh có hỏi xe đâu thì em cứ nói là em đem nó  đi sửa đi, còn di động thì giấu được mà, có gì anh sẽ đưa em về, mai anh sẽ qua đón em đi vô trường tìm lại mấy món đó sau ha.


Tôi không nói gì, nhưng có hy vọng, một hy vọng duy nhất chính là anh, nếu như ngày mai anh ấy không đến thì sao? Hay dù anh ấy có đến mà cũng không thể tìm được rồi sao? Tôi cảm thấy sợ hãi vô cùng nhưng tôi không có cách nào khác cả.


-Ăn đi em, anh khao đó, không nhiều bằng chiếc xe hay cái điện thoại nhưng ít ra làm anh đỡ phải tủi thân ngồi khóc, nhỉ.


-À mà em giữ số điện thoại anh đi, anh ghi rồi này, có gì gọi cho tiện.


-Gọi bằng niềm tin anh nhỉ?


-Chết, anh quên mất, Bảo Bảo nhà ta làm gì còn điện thoại mà gọi, xin lỗi xin lỗi.


Chúng tôi ăn xong hai phần mì, ngoài trời nắng bắt đầu tắt hẳn, những đám mây xám bắt đầu thế chỗ cho những chòm mây trắng bồng bềnh kia, thời gian dần trôi qua thật nhanh trước mắt tôi, những cơn mưa rào chậm rãi rơi xuống, từ trong quán nhìn ra phố, những con người hối hả chạy đi trong mưa, gấp gáp, vội vàng. Tôi đặt tay mình lên cửa kính, chấm chấm, vẽ vẽ và trò này ai cũng thích nhỉ?


-Cà phê nè Bảo Bảo.


-Anh ăn nhiều thật đấy, ăn không biết chán.


-Chứ giờ anh làm gì bây giờ, nằm ngủ cũng đâu có được đâu, quán không cho nằm.


17h, vậy là mình đã làm con hoang gần nửa ngày rồi. Tôi quay người vào quán, Quân đang cuối đầu vào điện thoại, anh khẽ cười, một nụ cười vô tư như chưa có chuyện gì xảy ra. Cầm cốc cà phê trên tay, xoay xoay,  tôi vừa uống vừa nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ, trông thật buồn.


-Lãng mạng quá Bảo Bảo, hai anh em mình cùng uống cà phê cùng nhìn....mưa.


-Vâng, nhưng kinh dị thì đúng đó anh.


-Trời, vầy mà kinh dị, có em quái dị thì có.


Quân nói với giọng đầy tinh nghịch, làm cho bầu không khí nơi  đây trở nên nhộn nhịp hơn. Từ khi  gặp anh, anh luôn làm tôi cảm thấy ngộ nghĩnh và  đặt biệt, hay do tôi cảm thấy thế.
Mưa bắt đầu nhạt dần.


-Nhà em ở đâu Bảo?


-Anh cho em ra trạm xe buýt được không, nhà em ở xa lắm. 


-Ùm, thôi cũng được, vậy đi ha.


Quân cười tít cả mắt, đưa tay lên và xoa đầu tôi, chính xác là vò vò cho nó rối bù lên.
Quân cười.


-Làm vầy cho nó bụi bụi em.


-Sao anh không làm vậy đi cho nó bụi ? Tôi khẽ nhìn trộm anh một thoáng, một thoáng.


Tôi lên chuyến xe buýt khoảng 17h30, trời vẫn mưa nhẹ nhẹ, nhìn qua cửa sổ, anh vẫn đứng đó, trên chiếc xe đạp màu rêu xanh, anh lặng lẽ nhìn xe chạy rồi lặng lẽ rời đi......


Xe của tôi chuyển bánh thật chậm rãi, đèn đường giờ đã bật lên cả, không biết có ai nhớ tới tôi không, nếu mình đi mà không về liệu có ai lo lắng đi tìm không? Về nhà, chỉ có mẹ là nghĩ đến tôi, chỉ có mẹ thôi. Tôi không biết liệu người đàn ông kia có quan tâm tôi không hay chỉ biết quát vào mặt tôi và mẹ. Tôi thở dài tựa đầu vào ghế còn những hạt mưa cứ thế bay bên cửa sổ
Xe chạy đều đều trong màn mưa mùa hè, mọi thứ nhìn thật tĩnh lặng, trên xe lác đát vài bóng người, lên rồi xuống, cứ thế.


-Này em trai.


-Ôi, vâng anh


-Cuối bến rồi em ơi!


Tôi đứng lặng im, gió lất phất, 18h. Đây là nơi nào vậy?


Tôi ngủ quên trên xe. Và giờ tôi đang đứng đây, giữa một nơi vô cùng lạ lẫm, không xe, không di động, không tiền. Trời vẫn mưa nhè nhẹ, tôi ngồi khoanh người lại, chiếc áo sơ mi của tôi sắp ướt sũng cả rồi, trời cũng dần tối.


Mắt tôi cay quá, chắc vì tôi đang sợ và do nước mưa rơi vào làm tôi lại khóc như một đứa trẻ xa nhà. Và rồi tôi đi bộ một đoạn dài để xem ai đó có thể giúp mình không, tôi đang ở nội ô thành phố, nhà cửa thưa thớt, chốc chốc lại bắt gặp những tuýp người lang thang trông thật đáng sợ, tôi chỉ biết ôm cặp và chạy đi thật nhanh.


-Chú ơi, cho cháu hỏi.....


-GÌ????


-Dạ không có gì.


-Biến!!


Tim tôi đập loạn nhịp, có vẻ như tôi không thể nhờ cậy ai được cả. Sự cô đơn và lạc lõng bao trùm lấy tôi, những giọt mưa hòa vào nước mắt của tôi, một mình, tôi lại đi tiếp một quãng.
19h, tôi vẫn không tìm được sự giúp đỡ nào vì đơn giản tôi không nhớ số điện thoại của ai cả, ngay cả số của tôi.


Và giờ thì tôi cũng chẳng biết đi đâu nữa, tôi lạc mất rồi. Tôi lại ngồi xuống đường, chiếc đèn đường vàng hoe hắt ánh sáng của nó xuống một cách vô tình, tôi bắt đầu run lên vì lạnh, người tôi giờ ướt hết cả.


Tôi chợt nhớ đến Quân, chính anh đã làm tôi ra nông nỗi này, nhưng bất chợt, tôi nhớ đến số điện thoại Quân đưa cho tôi lúc chiều, tôi lục tung cái cặp và cuối cùng cũng tìm ra, nước mắt, nước mũi tôi giàn giụa vì vừa mừng, vừa sợ. Mừng vì mình sắp về được nhưng sợ vì không biết có về được không.


Tôi đứng dưới một cửa hàng sách cũ và gọi nhờ ở  đó, từng tiếng tút dài làm tim tôi như ngừng đập, mọi thứ xung quanh như dừng lại, chỉ có tiếng tút tút của điện thoại. Tôi không gọi được, không ai trả lời cả, tôi buồn rười rượi không thể nói gì cả, tôi lặng lẽ đi khỏi  đó, không có giọt nước mắt nào rơi nữa cả.


-Này em ơi, có người gọi lại này. Tiếng chị chủ cửa hàng vang lên làm tôi như được sống lại một lần nữa. Tôi chạy ào vào ôm lấy cái điện thoại.


Tôi nghe rõ tiếng của Quân, nghe rõ từng tiếng một của anh, từng tiếng, từng tiếng.


-Em....em Bảo Bảo đây anh.


-Ủa, Bảo Bảo đó hả, giờ này mới về tới nhà sao?


-Anh Quân, emm bị lạc rồi, em không nhớ số ai hết, em chưa về nhà được.


-Trời, sao em lại đi lạc vậy?


_Em....em ngủ quên trên xe rồi...


_Được rồi, trời  đang mưa đấy, em tìm chỗ trú đi, anh chạy đến ngay.


Tiếng khóc của một thằng con trai nấc lên trong mưa, nó chan hòa vào tiếng mưa, tiếng gió làm cho không gian càng thêm tĩnh mịch hơn, sự lạnh lẽo và cô đơn bao trùm lấy tôi. Cửa hàng sách nhỏ này nằm xa thành phố, vắng vẻ, khách cũng không nhiều, có lẽ tôi là vị khách duy nhất ở đây, vị khách duy nhất ngồi khóc ở đây.


20h, trời bên ngoài tối đen, chỉ có vài ngọn đèn đường hiu hắt.


-Bảo Bảo.


Bên ngoài, mưa như trút nước, anh xuất hiện ngay trướt mắt tôi, dịu dàng và ấm áp. Cứ như một cơn mưa đầu mùa rơi ngang qua.
Anh là người mang cho tôi những bàng hoàng này rồi cũng chính anh là người đã giúp tôi thoát ra khỏi nó.


Anh ôm lấy tôi khoác áo mưa lên hai đứa, tôi lạnh cóng cả người, tôi không thể nói gì được cả. Xe chúng tôi chạy đi, tôi quay đầu lại, chị chủ quán vẫn vẫy tay chào tôi. Tôi vẫn chưa kịp chào tạm biệt chị ấy.


-Bảo Bảo, nhà em ở đâu?


Tôi cuối mặt không dám nhìn anh, đơn giản chỉ vì tôi không dám nói gì, chỉ có gió khẽ khóc, anh kéo tôi về phía anh khẽ an ủi.


-Không sao đâu em.


Tôi tựa vào người anh để tìm chút hơi ấm, tôi níu lấy áo anh, mùa hương từ người anh tỏa ra nhẹ nhàng, là táo, quả mà tôi thíchăn nhất.


-Em lạnh lắm à? Quân hỏi khẽ tôi


-Vâng.


Tôi trả lời một cách lạnh nhạt, anh cũng không nói gì, thế là hai chúng tôi cứ thế chẳng ai nói với nhau câu nào. Anh đưa tôi về đến tận nhà, mỉm cười nhìn tôi rồi quay đi.


-Ngày mai anh lại đến đón em đi tìm lại cái điện thoại với chiếc xe nha. Thật sự anh rất xin lỗi em về mọi chuyện anh gây ra hôm nay cho em, Bảo Bảo.


Tôi chỉ cười, tôi không biết phải nói gì với anh cả chỉ vẫy tay tạm biệt. Tôi vào nhà, căn nhà quạnh hiu, không có ai ở nhà cả, tôi đặt cặp xuống, lặng lẽ mở cửa, bật đèn lên, không có ai ở đó, chỉ có một mảnh giấy trên bàn ăn “Mẹ có việc đi xa hai ngày, con ở nhà tự chăm sóc tốt cho bản thân” .Chỉ vẻn vẹn một câu nói cùng bốn trăm nghìn đặt kế bên. Tôi không muốn ăn gì nữa, chỉ thay quần áo rồi lên phòng nằm oạch xuống và nghĩ đến Quân ngày mai sẽ cùng anh ấy đi vào trường. Ba tôi có vẻ như sẽ không về nhà trong thời gian dài, đồ đạt của ba biến mất gần hết rồi và tôi cũng chẳng buồn quan tâm, việc này xảy ra thường xuyên với tôi và mẹ thôi.


Sau một ngày dài mệt lã, giờ tôi chỉ biết đi ngủ. Trong máy tính bỗng hiện lên một thông báo, là Quân.


-Em đang làm gì vậy?


-Em chuẩn bị đi ngủ rồi, còn anh?


-Anh đang nhắn tin với một cậu con trai vô cùng dễ thương và tốt bụng đây.


-^^, ngại quá .


Tôi như sững lại khi thấy anh nói thế, nhưng dù sao thì mình cũng có thể xem đây là một người anh mới trong gia đình.


-Nhưng anh chờ hoài mà người ta không trả lời nên anh nhắn với em đây.


Tôi đóng máy tính lại, sững sờ, hững hờ nhưng xem lại thì thấy vui thật. Dù sao thì giờ tôi chỉ có anh làm bạn, hè rồi, bạn bè nắm tay nhau bỏ rơi Bảo Bảo đáng thương ở đây rồi ba mẹ cũng đi, họ hàng thân thuộc đâu có quan tâm đến Bảo Bảo Mười mấy năm, tôi có bao giờ gặp mặt hay có lời hỏi thăm nào của bất kì người thân đâu, đơn giản vì họ không thích mẹ Bảo. Tôi lại ngồi co rúm trên giường, buồn thật. Nhìn lên màn hình, Quân gửi cho tôi cái mặt cười chà bá, tôi cũng gửi lại cái y hệt. “You have a new message”.


-Bảo Bảo, em có biết em khác con bò ở điểm nào không?


Trời ơi, anh ấy bạo thật


-Dạ em không biết.


-Em đi bằng hai chân còn bò đi bốn chân.


-Hihi, vậy anh có biết anh khác con bò chỗ nào không?


-Hủm, anh không biết!!!!!!!


-Cũng đúng thôi anh, vì anh chẳng khác con bò gì cả.


-Trời ơi thằng này...


-Bảo, ngủ chưa?


-Rồi anh.


-Vậy anh đang nhắn tin với ai đây???


-Z z z z


- Trời, anh thua em rồi


Và tôi và anh cứ chọc nhau qua lại cho đến khi tôi ngủ thiếp đi.


-Bảo Bảo


Tôi ghé đầu qua cửa, Quân đã đến từ sớm, còn tôi thì chưa có gì cả, đành mặc cho Quân đứng chờ ngoài đó vậy..


Ba mươi phút sau, tôi mới chạy ra.


-Bảo Bảo, mấy giờ rồi em?


-11h rồi anh


-Anh nghĩ em nên vào ngủ trưa đi ha.


-Thôi, cho em xin lỗi mà.


-Điện thoại em nè, anh tìm thấy hồi sáng đó.


-Trời, sao anh nhanh quá vậy?


Quân cười tít mắt, nhưng rồi cũng không nói gì, tôi ngồi sau xe vui hớn hở, cuối cùng cũng tìm lại được, anh chở tôi đi ăn sáng rồi mới quay vào trường nhưng Quân kiên quyết không cho tôi vào.


-Thẻ xe em đâu Bảo?


-Chi anh?


-Đưa đây đi, nhiều chuyện quá.


-Nà.


-Đứng đây giữ xe đi, anh vào lấy xe cho.


Sau khoảng 20 phút thì anh cùng chiếc xe của tôi cũng được giải thoát khỏi ách thống trị quái đảng của trường.


-Sao anh không để em lấy?


-Em có muốn nghe chửi liên tục suốt gần nửa tiếng không?


Tôi chỉ nhìn anh, không nói được gì, anh chỉ nợ tôi 1 nhưng tôi nợ anh nhiều không đếm xuể. Và ngay lúc đó, tôi không còn được ngồi chung xe với anh nữa, một cảm giác buồn man mát ập vào tâm trí tôi, chúng tôi không còn bất kì mối ràng buộc nào nữa.
Những ngọn gió mùa hè thổi qua tóc tôi và tôi nghĩ, có lẽ, có lẽ tôi hơi thích anh, theo một cách nào đó, của riêng tôi.


-Bảo Bảo, anh muốn nói cho em biết một thứ.


-Gì vậy anh?


-Anh đã cố tình giữ  điện thoại của em.


Tôi không nói gì, mọi thứ dường như thắt lại và rơi xuống tôi sắp khóc, tôi quay người đi, lặng lẽ, chạy về nhà, không hề quay đầu lại. Con người, không phải ai cũng tốt cả.


Tôi ngồi thu mình trong góc nhà, nép sát vào tường, tôi thầm nghĩ bản thân mình thật điên rồ khi thích anh, còn có  lúc tôi nghĩ tôi và anh sẽ không xa nhau nữa, và Quân sẽ là anh trai mình. Nhưng khi tôi bật điện thoại lên, tôi nhạc nhiên khi nhìn thấy ảnh nền là ảnh tôi ngồi khóc ngoài cổng trường với chiếc cặp trong tay và rất nhiều ảnh của dãy lầu cũ và tấm cuối cùng là tấm...của Quân với chiếc bàn mà hai đứa đã mang ra. Tôi khẽ khàng đặt điện thoại xuống, lau khô nước mắt, tôi không biết anh nghĩ gì nhưng tôi chắc rằng tôi sẽ gọi và xin lỗi anh.


Tôi và anh cứ thế đi cùng nhau, xe của tôi, nó mãi mãi không thể dùng được nữa vì tôi đã trót tháo cái bánh ra để được đi cùng anh, để có thể bị lạc trên đường về rồi lại gọi cho anh và nhìn anh tỏ vẻ giận hờn vu vơ, để cùng anh thả hồn và những cơn gió dưới những tán cây xanh rì trong thành phố, để cùng anh đi ngắm mưa mùa hè. Dù kể từ sau ngày tôi gặp anh, không hề có một cơn mưa nào như thế nữa.


Và rồi một ngày, anh cùng tôi đi đến cửa hàng sách cũ – nơi mà tôi từng đứng chờ anh đến. Anh mua tặng tôi một quyển sách với tựa “Em trai, Anh yêu em”, mặt anh lúng túng rồi đỏ bừng lên. Tôi chỉ dám cuối mặt đi rồi bất chợt anh ôm lấy tôi, nhẹ nhàng như một cơn gió mùa hè, im lặng như chan chứa đầy tình cảm. Tôi không nói gì, chỉ biết ôm anh thật chặt, thật chặt.



-Bảo Bảo, anh thật sự thích em, anh thích em từ khi chúng ta còn đi học, anh thích vẻ ngây ngô mà em có, anh thích hình ảnh em ôm chiếc cặp ngồi khóc sướt mướt vào ngày mưa hè cuối năm. Và khi anh gặp em ngày cuối đó, anh biết đó chính là cơ hội duy nhất của mình, cơ hội duy nhất, anh không biết làm thế nào để có thể nói chuyện với em và thế là anh đã lấy điện thoại của em rồi chạy đi mặc em một mình ở đó.



-Anh Quân, cảm ơn anh vì khi em cần giúp đỡ thì anh đã luôn có mặt, ngàn vạn lời em cũng không nói hết, từ khi biết anh, không có một chuyện tốt nào phát sinh cả, anh đúng chuẩn sao chổi anh có biết không?



-Anh không ngờ là em còn làm mất xe để rồi đi lạc nữa chứ, để anh có cơ hội biết nhà em nữa đấy, nếu không thì chắc anh không tìm ra nhà em để trả điện thoại rồi chở em đi tìm xe đâu. Thật sự, anh chỉ vờ tìm được điện thoại rồi trả cho em, nhưng ai ngờ em lại gặp một đống chuyện như thế.
Tôi đẩy Quân ra rồi xoa đầu anh, cũng như anh từng vò đầu tôi “Ngoan, vầy cho nó bụi bụi anh”, tôi chạy đi, anh đạp xe chạy theo. Chúng tôi cứ thế, đùa nhau trên cánh đồng ở ngoại ô cửa hàng sách cũ ấy. Và nơi đó cũng trở thành nơi mà tôi đặt hạnh phúc của mình ở đó, mãi mãi về sau.


_______________________



Ngày 05/7 mẹ tôi mất, bà mất trong một vụ tai nạn ôtô, cả ngày hôm đó, tôi khóc như mưa, tôi chẳng còn người thân nào cả, ba cũng không về, chỉ có tiền được gửi về, người viếng chỉ vẻn vẹn có chị của mẹ tôi, nhưng dì cũng ở lại không lâu rồi đi cùng mẹ tôi do không thể kìm nổi sự xúc động trước sự ra đi của em gái mình. Tôi trải qua hai sự mất mát lớn nhất trong đời, tôi không thể nghĩ mình có thể vượt qua được, không thể. Quân ôm tôi thật chặt,nước mắt anh chảy dài anh nhất quyết không cho tôi đi lễ tang của dì. “Bảo Bảo, em không thể vượt qua được, em không thể, tin anh đi, anh sẽ cùng em vượt qua, anh hứa” Và rồi anh vào sống chung cùng với tôi, tôi được anh giám sát 24/24 vì anh sợ tôi sẽ làm một điều ngu ngốc nào đó. Chúng tôi sống như hai anh em trong nhà, buỗi sáng, anh chở tôi đến trường, trưa hai đứa cùng đi ăn rồi học tiếp, cứ thế, cuộc sống của chúng tôi vẫn cứ diễn ra điều đặn.



Tôi thường thấy anh vào bếp làm thức ăn, nhưng không lần nào là tôi ăn được cả, cứ như là ăn cao su vậy. Tôi không muốn làm anh buồn vì tài năng của mình, anh biết điều đó, anh thường ôm lấy tôi từ phía sau những lúc như thế, khẽ cắn tôi.


-Kinh quá anh Quân, èo, ướt người em rồi.


-Lần sau em không cần phải cố ăn để rồi chạy đi “nhã” như vầy đâu, nếu còn làm thế anh sẽ “chét” nước miếng lên người em đó.


-Ờiiiiiiiii, hời ơi, em không biết “chét” lại à?    (:">)


-Thằng này. “Chét” lại nữa hả? Anh kẹp cổ tôi rồi lôi tôi đi, chúng tôi không ăn ở nhà nữa.


Rồi chúng tôi thường hay mua đồ ăn bên ngoài về hoặc ít nhất là tôi tự nấu, Quân cấm tuyệt không được vào bếp vì tôi không chắc liệu anh có cho nhầm thuốc chuột thay cho muối vào thức ăn của hai đứa hay không nữa.


-Bảo Bảo, ăn cơm “từ thiện” nè! đồ ăn do chính tay...cô bạn hàng xóm của em làm đó.


Từ ngày tôi và anh sống cùng nhau, anh không bao giờ quên chọc tôi cười, không bao giờ ngừng làm trò ngớ ngẩn để tôi không phải suy nghĩ nhiều. Tôi cũng dần quên đi người thân, bắt đầu một cuộc sống mới cùng anh


-Bảo Bảo, tắt wifi đi em, từ nay ta sẽ dùng wifi hàng xóm.


-Sao kì vậy anh?


-Thì bé nhà bên đó, anh kiu nó cho pass đi rồi anh mần quen em cho nó, cái nó đưa luôn (:”>)


-Em mần anh thì có.


Anh làm tôi quên đi những ngày còn sống bên người thân, nhưng thay vào đó, tôi ngày càng lệ thuộc vào anh.


-Bảo Bảo, em ngủ chưa?


-Chưa, còn anh?


-Z z z z


-Hờiơi


Và rồi


-Bảo Bảo.


Anh nắm lấy tay tôi nhưng quay đầu đi nơi khác, anh nhẹ giọng: “Anh sắp lên thành phố học rồi, những ngày tháng tới,... những ngày tháng tới anh sẽ không thể ở cạnh em được nữa”. Tôi gượng  cười, nắm lấy tay anh, cố giữ cho mình không khóc, tôi đã từng nghĩ đến cảnh này, rằng chúng tôi sẽ có lúc phải dừng lại, và bây giờ, tôi nghĩ đây là thời điểm tốt nhất. Tôi từng nghĩ, gia đình tôi giờ chẳng còn lại gì cả, ba đã đi được một khoảng thời gian dài và mẹ cũng như thế, cuộc sống đã đẩy họ đến với nhau và cũng chính cuộc sống tách họ ra cũng như tôi với Quân, tôi không muốn sống một mình trong cô đơn nhưng trên hết, tôi không muốn giữ anh lại cho mình, anh không thể sống cùng tôi mãi được.


-Anh Quân, em xin lỗi vì em không thể tiếp tục yêu anh được nữa, anh không thể sống mãi trong quá khứ cùng em mãi được, rồi cũng sẽ có lúc...


Quân lặng im nhìn tôi, tôi vội đưa mắt nhìn xuống phố, những ngọn đèn đường tỏa sáng nhẹ nhàng như khóc than cho tôi. Quân hỏi tôi, vì sao, vì sao. Tôi chỉ im lặng.
Quân đứng bật dậy gào lên, bảo tôi vất hết đống tình yêu cao thượng hòan hảo đó đi. Thứ tình yêu đó không có thật. Tình yêu với Quân là khi có tôi, có bờ vai tôi mảnh khảnh, có những sáng chở tôi đến trường, những trưa cùng nhau ăn cơm quán, mỗi chiều rảnh rỗi thả bước trên đường, và ngồi kề bên nhau.


Giọt nước mắt đọng trên mi tôi. Quân hiểu , tôi là người sống bằng quá khứ. Chỉ cần Quân gợi lại những kí ức êm đẹp đó, tôi sẽ lại bị buộc giữ trong vòng tay Quân. Quân tưởng anh đã thắng.
Nhưng giọt nước mắt không lăn xuống. Tôi nhấp nháy mắt, nuốt đi nỗi đau sắp tràn. Tôi không lao vào vòng tay Quân như mọi lần.


Tôi, một người con trai yếu đuối. Nhưng cương quyết. Vậy mà Quân đã không nhận ra…
Có phải anh đã để tôi dựa vào anh quá nhiều, đến mức chẳng thể tin được một ngày tôi sẽ không cần bờ vai của anh nữa ?


_Làm sao em biết thế nào là điều tốt nhất cho tôi?


Quân hỏi lạnh lùng.Cái bờ vai nhỏ bé ngày xưa quân ôm ấp vỗ về, giờ đây anh rung nó thật mạnh. Anh giận em phải không?


Tôi chỉ mỉm cười. Hai mắt tôi long lanh.


-Em sẽ không bao giờ yêu anh nữa, anh Quân, em nghĩ mình đã bắt đầu thích Mai, cô hàng xóm nhà đối diện chúng ta. Và anh rồi cũng sẽ như thế, trong cuộc sống này, có ai biết chăng liệu đám mây kia có mưa hay không? Anh và em, chỉ là hai đường thẳng cắt nhau một lần rồi mãi không thể nhìn thấy nữa.


Và Quân biết mình đã thua. Hai tay anh rớt xuống, buông thõng. Không giữ tôi nữa. Không giữ tôi được nữa. Hay có lẽ chính anh cũng không muốn giữ?


Tôi nói lời chia tay, nhẹ nhàng, đơn giản, và chẳng có giọt nước mắt nào rơi. Tôi thấy được sự hụt hẫng, chới với của Quân. Một chỗ dựa, tưởng như vững chắc lắm, nhưng khi mất đi cái vẫn thường dựa vào mình, bỗng trở nên bấp bênh, nghiêng ngả.


_Anh yêu em, lầm tưởng tình yêu của mình với tình yêu dành cho một người con gái mỏng manh và yếu đuối. Em không yếu đuối. Người yếu đuối chính là anh. Người đã khóc chính là anh.
Đứng giữa quá khứ và tương lai. Kỉ niệm vẫn tràn về, dẫu có thưa đi, và tương lai đang tới, thật gần, thật gần với những ngả đường lựa chọn thật khó khăn.


Rồi tôi quay đi, sau lưng tôi là một người con trai tôi yêu hơn bao giờ hết. Tôi lặng lẽ đi trong đêm, mặc người con trai mà ngày xưa tôi có yêu quý bao nhiêu đi chăng nữa, tôi cũng không quay đầu lại.



-Bảo Bảo, anh vẫn yêu em.


Nếu lúc đó tôi đứng lại Quân chắc chắn sẽ đuổi theo và tôi chọn tiếp tục đi dù phía trước có là vực thẩm đi nữa tôi cũng sẽ lao xuống chỉ cần đừng cho tôi nghe thấy âm thanh của người con trai mà tôi yêu nhất nữa. Lúc đó, trái tim tôi đã ngừng đập sau này.... và mãi mãi.



Tôi xa Quân vào ngày đó, tôi không trở về nhà, tôi bắt chuyến xe buýt cuối để đi đến đâu cũng được, tôi đi trong vô thức. Bến cuối, là nơi đó, cửa hàng sách cũ. Bên ngoài, trời đang mưa.
Xe dừng lại, vẫn như cũ, những ngọn đèn đường dần sáng lên, những hạt mưa vẫn cứ thế bay trong gió, tất cả vẫn như xưa, chỉ là không có Quân.



Tôi đi trong mưa, tôi đã cố để mình không khóc, tôi phải thật mạnh mẽ để Quân có thể yên tâm ra đi. Đứng trước hiệu sách cũ, tôi đặt quyển "Em trai, Anh yêu em" lại nơi đó rồi rời đi, tôi ngồi ở một góc khuất đối hiệu sách rất lâu, rất lâu như chờ đợi một điều gì đó, ánh đèn đường vẫn thế, dõi theo tôi và những hạt mưa năm nào cũng dần nặng hơn, khẽ rơi dịu dàng trên vai tôi.


Tôi đưa tay đón lấy những tia nắng vàng sắp tàn, tôi đã ngồi đây, trong mưa cả đêm và giờ thì trời lại sắp tối một lần nữa, nó tối như cuộc đời của tôi vậy, tối như một thứ gì đó thuộc về mình nhưng mãi mãi chẳng thuộc về mình. Tiếng nhạc của bản "cheer up" vang lên trong gió, những hạt mưa vỡ tan trước mắt tôi.


Từ xa xa, tôi nhìn thấy chị Ly - chủ cửa hàng bán sách chạy đến, khuất xa xa kia không là ai khác, chính là anh.


-Bảo Bảo.... Bảo Bảo.


Quân, là giọng của Quân, từng tiếng đều là của anh. Nhưng tôi không thể nói được gì nữa, người tôi lạnh như băng, những cơn gió thổi những hạt mưa bay nhè nhẹ trong gió, cơn mưa mùa hè, ấm áp. Anh ôm chầm lấy tôi, anh lay tôi thật mạnh, những giọt nước mắt chạy dài trên má anh. Ánh đèn đường vẫn lạnh lẽo vẫn cứ dõi theo chúng tôi, tôi dần không thấy được gì nữa, trừ khuôn mặt anh, khuôn mặt anh. Tất cả, như mùa đông rơi xuống.



___________________


Tôi nhìn thấy những hạt mưa khẽ rơi trước mắt, tôi đang ở đâu đây? Một nơi lạ lẫm, cửa hàng bán sách hiện ra ngay trước mặt tôi, tôi bàng hoàng, áo sơ mi trắng, giày, cặp... đây là nơi đầu tiên...


Chiếc xe buýt dừng lại ngay trước mặt tôi, tôi đã từng lên chuyến xe đó nhưng với hướng ngược lại. Chuyến xe vắng tanh, chỉ có mình tôi. Xe đóng cửa và bắt đầu lăn bánh, tôi nghĩ đến Quân, tôi nhớ lại khuôn mặt của anh, nhớ lại tất cả, tôi nép đầu mình vào cửa sổ, nước mắt khẽ rơi ra, tôi đã mất anh, mất anh một lần nữa. Tôi tin rằng dù tôi có lạc đi đâu chăng nữa, anh cũng sẽ tìm thấy tôi và cũng vì thế tôi chưa bao giờ muốn nhớ số của anh, đơn giản vì tôi và anh không bao giờ rời xa và tôi cứ thế, giữ lấy mảnh giấy cùng số điện thoại của anh, tôi siết chặt mảnh giấy ấy ném qua cửa sổ cùng với những giọt nước mắt, những giọt nước mắt cuối cùng tôi dành cho anh, chỉ cho riêng anh.



- Anh Quân, em không trốn chạy anh, chỉ là với em, đối đầu với anh chính là điều em khó xử nhất anh có biết không?


Chuyến xe dừng lại, một người đàn ông đứng tuổi bướt lên xe trên tay xách một chiếc vali khá lớn. Xe lại bắt đầu lăn bánh, ngoài kia, mưa vẫn không dừng lại, vẫn tiếp tục rơi. Tôi có thể làm gì bây giờ? Đúng, nếu bạn là tôi, bạn sẽ làm gì bây giờ, xuống xe để đứng trong mưa ư? Tôi không có lựa chọn nào khác.


-Bác ngồi đây được không cháu? 


Vị khách mỉm cười.


-Vâng, bác cứ tự nhiên.


Tôi lại áp mặt vào khung cửa sổ. Ôm chặc chiếc cặp trong tay, tôi vẫn không thể không khóc, tôi khóc nhiều lắm, khóc như mưa.


-Cháu đi đâu về vậy?


-Cháu không biết.


Con đường dài vẫn tiếp tục hiện ra trước mắt tôi, mù mịt trong màn mưa.


_Còn bác, bác đi đâu?


-Bác cũng vậy


Người đàn ông ấy đưa cho tôi một mảnh giấy nhỏ vừa nói.


-Đừng làm mất nó nữa nhé, nó sẽ buồn lắm nếu không thể tìm ra cháu đó.


Tôi lặng nhìn bác ấy, một người đàn ông đứng tuổi cùng chiếc vali và chiếc áo mangto nâu với mái tóc hoa râm.


-Tìm ra cháu? Tại sao bác lại nói thế?


Bác ngồi xuống xe, thững thờ nhìn tôi


-Khi lên chuyến xe này cháu có biết là mình mãi mãi bỏ lại mọi thứ không?


Mắt bác đỏ dần, nhìn tôi.


Khoẳng khắc ấy, tôi dường như khựng lại, mùa hè lại trở nên ấm áp hơn bao giờ hết, như những ngày đầu tiên, phía xa xa kia, những cơn mưa..nhạt dần.
Bác ấy khẽ rơi những giọt nước mắt đầy buồn bã xuống, tôi ôm lấy bác dù tôi cũng đang không thể kìmđược nước mắt của mình, chuyến xe vẫn cứ chạy, nó không rướt bất kì ai khác, chỉ có hai người chúng tôi, trong màn mưa, màn mưa mùa hè.


-Cháu không có gì cả, cháu chỉ có một nỗi buồn, một nỗi buồn đẹp lắm.


Tôi ôm chặt lấy mảnh giấy, mảnh giấy với số điện thoại của Quân.


Em vẫn là một cậu trai tốt bụng, ngây ngô như những ngày đầu anh gặp em, Bảo Bảo em có biết không


-Bảo Bảo, anh thích vẻ ngây ngô mà em có, anh thích hình ảnh em ôm chiếc cặp ngồi khóc sướt mướt vào ngày mưa hè cuối năm. Và khi anh gặp em ngày cuối đó, anh biết đó chính là cơ hội duy nhất của mình, cơ hội duy nhất....





End.